Lâm nghiệp Đắk Nông – trăn trở người trong cuộc

 

          Lâm nghiệp là một ngành kinh tế - kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Đối với Đắk Nông, ngành lâm nghiệp càng có ý nghĩa vì là một tỉnh biên giới, nằm ở khu vực Tây Nguyên,đầu nguồn của sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai. Vì vậy, rừng Đăk Nông rất quan trọng trong việc phòng hộ bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp lâm sản và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tuy có vai trò rất quan trọng, nhưng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhà nước đã phải chuyển đổi một phần để trồng cao su, làm thủy điện, ổn định dân di cư tự do, thực hiện các dự án...bên cạnh đó là sự yếu kém trong quản lý trong một thời gian dài nên rừng đã bị suy giảm nghiêm trọng cả về diện tích và chất lượng, còn ngành lâm nghiệp Đăk Nông thì đang trong giai đoạn ”khủng hoảng”.

Mặc dù, những năm gần đây các cấp chính quyền, các ngành chức năng và chủ rừng đã rất quyết tâm, nỗ lực để giữ rừng nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn.Để lập lại trật tự trong công tác bảo vệ rừng, ngành lâm nghiệp chấp nhận ”lấy đá ghè chân mình”, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định riêng về xử lý trách nhiệm (Quyết định số 44/QĐ-UBND và Quyết định 06/QĐ-UBND), từ đó có hàng trăm người làm trong ngành đã bị xử lý kỷ luật. Để quản lý rừng hiệu quả hơn, ngành cũng đã tham mưu điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, phê duyệt các Đề án, Kế hoạch giao đất, giao rừnghàng năm. Để khắc phục các tồn tại, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án giải quyết, làm công thức chung để triển khai thực hiện (Quyết định 2159/QĐ-UBND và Quyết định 500/QĐ-UBND). Để thực hiện tốt hơn công tác phát triển rừng, ngành cũng đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù nhằm phát triển rừng bền vững (Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND). Và, để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ngành đã tham mưu tỉnh ủy ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về công tác bảo vệ và phát triển rừng (Nghị quyết số 11-NQ/TU, Nghị quyết số 06-NQ/TU, Chỉ thị số 31-CT/TU).Như vậy, về mặt chủ trương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã rất đầy đủ, với quyết tâm cao nhất để giữ bằng được diện tích rừng hiện có và từng bước phục hồi rừng. Từ đó đã gặt hái được một số kết quả bước đầu quan trọng, chặn đứng được các vụ phá rừng quy mô lớn, phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Rừng vẫn ngày đêm bị gặm nhấm, cưa, chặt, ken, đổ hóa chất...; gỗ vẫn bị lén lút cắt hạ; thú vẫn bị rình rập, bẫy bắt; đất vẫn bị lấn chiếm, sử dụng trái phép.Tại sao các vụ phá rừng không được phát hiện, xử lý ngay từ đầu? tại sao diện tích đất sau khi phá rừng các đối tượng ngang nhiên sử dụng mà không bị xử lý? tại sao vẫn còn tình trạng người dân ”nhảy dù” vào sống giữa rừng? tại sao các vụ phá rừng thường không bắt được đương sự và khó khăn trong việc xử lý, đặc biệt là xử lý hình sự?phải chăng các giải pháp đề ra chưa sát, hay công tác tổ chức thực hiện có vấn đề? liệu tất cả những người có trách nhiệm đã làm tròn vai của mình chưa?Chúng ta cũng đã xử lý rất nhiều, cả xử lý kỷ luật và hình sự đối với chủ rừng và cơ quan chức năng, nhưng tại sao tình hình vẫn chuyển biến rất chậm? tại sao lại có một số ”ông chủ” đi tiếp tay cho lâm tặc khai thác, phá hoại tài sản của chính mình ”làm chủ” như chủ rừng? Tại sao vẫn có các Dự án thủy điện, khai khoáng...được cấp phép giữa rừng? Hàng loạt câu hỏi hóc búa được đặt ra mà chưa có câu trả lời chính thức thỏa đáng.Chung quy lại có thể nói rừng tự nhiên vừa là tài nguyên, vừa là tài sản công nhưng thực sự chưa có một cơ chế quản lý hữu hiệu.

Nhu cầu sử dụng gỗ là tất yếu khi chưa có các vật liệu khác thay thế được hoàn toàn gỗ trong đời sống, nhưng hiện nay một bộ phận có xu hướng cuồng gỗ, ”máu nhiễm gỗ” và các đặc sản từ rừng. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi ”gai góc”, thậm chí là ”đụng chạm” như ai sử dụng những căn nhà gỗ bề thế, những bộ bàn ghế, những tấm phản ”khủng” làm bằng gỗ quý hiếm? ai ăn thịt tê tê quý hiếm, ai dùng cao hổ và ai treo sừng bò tót, hươu nai đang có nguy cơ tuyệt chủng? Có bao nhiêu người không có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không mưu sinh bằng nghề nông nhưng lại sở hữu các trang trại bát ngát? dẫu biết rằng có thể do sang nhượng lại hợp pháp nhưng diện tích tự nhiên thì có hạn, người dân có nhu cầu đất sản xuất thật sự sau khi chuyển nhượng nương rẫy sẵn có thì đi đâu để mở mang đất đai? Câu trả lời đương nhiên sẽ tiến vào rừng. Điều đáng buồn nhất là việc rất nhiều người trầm trồ, tán dương, xuýt xoa khi chứng kiến người khác sở hữu những sản phẩm độc, lạ từ lâm sản, những ”mảnh rẫy” hoành tráng mà không cần biết nó hợp pháp hay không hợp pháp? Có thể đó là một phần của kinh tế thị trường, tuy nhiên nếu không thay đổi được văn hóa, quan niệm có thể gọi là lệch chuẩn đó thì thật khó cho cuộc chiến giữ rừng.

Nếu xem phá rừng là một căn bệnh trầm kha thì lâu nay chúng ta chỉ mới dừng lại ở mức chữa triệu chứng, chưa trị theo nguyên nhân. Bởi vì, nếu chúng ta chỉ tập trung vào bảo vệ, ngăn chặn phá rừng nhưng diện tích rừng bị phá sau một thời gian lại được hợp thức hóa, dân cư vẫn còn sống rải rác trong rừng thì chắc chắn sẽ không giữ được rừng. Một thực tế đáng buồn là hình như vấn đề phá rừng ai cũng có thể nói được nhưng rất ít người xắn tay vào làm một cách thực tâm, có trách nhiệm trên thực tế, trong khi có quá nhiều người hưởng lợi, thậm chí là trục lợi từ rừng. Thói đạo đức giả, nói một đằng, làm một nẻo trong công tác quản lý bảo vệ rừng đang ngự trị trong rất nhiều người, và nó nghiêm trọng đến mức làm nóng cả diễn đàn Quốc hội trong một số kỳ họp. Vì vậy, cần phải thay đổi tư duy, thái độ, hành vi của xã hội đối với rừng và thay đổi cách hành xử của những người thực thi công vụ, nhiệm vụ mới có thể giữ được rừng.Đồng thời phải có các quy định, chính sách theo hướng đối với rừng tự nhiên thì phải có các quy định, chế tài thật nghiêm khắc để quản lý, còn với rừng trồng và đất trồng rừng thì cần có các quy định thật thông thoáng để khuyến khích phát triển rừng.

Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp toàn tỉnh hiện nay là 293.039,84 ha, là ngành chiếm tỷ trọng diện tích lớn nhất trong tất cả các ngành kinh tế, nhưng giá trị mang lại phần lớn ở dạng phi vật chất, khó định lượng nên chưa được quan tâm đầu tư, đảm bảo nguồn lực để thực hiện. ”Rừng là vàng”, nhưng đa số những người làm nghề rừng thật gian nan, khổ cực khi phải sống trong môi trường rừng thiêng, nước độc, nguy hiểm, rủi ro thường trực trong khi chế độ, chính sách còn nhiều bất cập. Một nghề tưởng cao quý khi giữ trọng trách bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ nguồn gen quý hiếm lại  đang rất bạc bẽo.Từ các khó khăn và áp lực công việc, thời gian qua có rất nhiều người xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác, việc tuyển dụng nhân lực rất khó khăn, và có lẽ ngành lâm nghiệp là ngành duy nhất phải năn nỉ, vận động, đốt đuốc đi tìm lãnh đạo tại một số đơn vị.

Rừng là cỗ máy điều hòa khổng lồ của thiên nhiên, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh ”phá rừng đã làm suy tàn cả một nền văn minh Maya”, trong bối cảnh biến đổi khí hậu không còn là một cái gì xa vời thì chúng ta phải lấy đó làm bài học xương máu để ứng xử đúng mức với rừng, coi rừng là yếu tố quan trọng để phát triển theo hướng bền vững, thuận thiên.Tại hội nghị COP26 vừa diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những cam kết rất mạnh mẽ trong việc giảm phát thải khí nhà kính, thể hiện tính nhất quán trong chính sách bảo vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện tốt các cam kết đó thì việc bảo vệ và phục hồi rừng đóng vai trò quan trọng, vì vậy nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp thời gian tới sẽ rất nặng nề và phải nỗ lực thật nhiều mới có thểhoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Ngày 28 tháng 11 năm nay chúng ta kỷ niệm 62 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam, tuy nhiên rừng thì đã có từ hàng triệu năm, trước cả khi loài người xuất hiện. Vì vậy chúng ta phải biết trân quý những cánh rừng – món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng và cùng nhau nỗ lực cố gắng bảo vệ và từng bước khôi phục lại màu xanh cho mảnh đất Đăk Nông thân yêu! Chúc cho những người còn tâm huyết, gắn bó với ngành lâm nghiệp luôn bền gan, vững chí, khắc phục khó khăn, gian khổ, vượt qua hiểm nguy để tiếp tục sự nghiệp giữ rừng; chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, bình an, hạnh phúc!

Lê Quang Dần, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông


Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website